- Để thiếp xem thương thế của chàng một chút.
- Ở đây dường như không tiện thì phải.
Triệu Tử Văn cất tiếng nói.
Hạ Vũ Tình mới rồi bị người ta chế cười, nghe được lời nói của hắn liền giận dỗi nói:
- Còn giả bộ nữa.
Nhớ lại thời kỳ ở Hạ phủ, hai người dường như vẫn hay cãi nhau như thế này. Triệu Tử Văn cười nói:
- Thiếu chút nữa ta quên mất, Đại tiểu thư đã nhìn thấy toàn thân của ta rồi.
- Chàng…
Hạ Vũ Tình không ngờ rằng hắn lại nói ra những chuyện khó xử nơi khuê phòng như vậy. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, chiếc cổ thon dài khẽ phớt một màu phấn hồng, nàng xấu hổ dậm chân nói:
- Đăng đồ tử.
Lúc này, chư vị tiểu thư nghe thấy vậy sắc mặt cũng đỏ bừng, trong lòng thầm mắng, tướng công chỉ biết khi dễ người khác.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Uyển Nhu khẽ ửng đỏ lên. Nếu như để Triệu Tử Văn náo động như vậy không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến thương thế của hắn, nàng nghiêm mặt nói:
- Tử Văn, thương thế quan trọng, hay là để thiếp giúp chàng cởi bỏ quần áo.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô tiểu muội, Triệu Tử Văn không dàm đùa giỡn nứa. Hắn để mặc nàng cởi bỏ quần áo của mình, một bộ ngực rắn chắc lộ ra.
Các vị tiểu thư đỏ ửng cả mặt, mọi người đều vây quanh nhìn xem Triệu Tử Văn bị thương trên người ở chỗ nào. Vết sẹo dài do kiếm lưu lại trên lồng ngực đập vào mắt các vị tiểu thư khiến cho các nàng không kìm được bưng miệng nhỏ nhắn lại, vô cùng kinh hãi. Trong mắt của các nàng hơi có ánh lệ, toàn thân run rẩy không thôi.
- Đại ca.
- Tử Văn. Nguồn: http://truyenfull.vn
- Tướng công.
Các vị tiểu thư nghẹn ngào khẽ gọi. Vết sẹo dài này tựa như là một nhát dao đâm vào trong tim họ vậy, trong khoảnh khắc hô hấp của mọi người trở nên khó khăn.
Thấy dáng vẻ thương tâm của các vị tiểu thư, Triệu Tử Văn vô cùng cảm động, hắn nhếch miệng cười nói:
- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, không đáng gì đâu.
- Tử Văn, chàng có biết rằng miệng vết thương này có thể lấy đi tính mạng của bất kỳ kẻ nào không?