- Có!
"Cheng!" Các tướng sĩ Kỵ binh đoàn đặt thương trên mặt đất, đồng loạt phát ra một tiếng vang lớn. Tuy rằng trên giáo trường huấn luyện chỉ có hai ngàn người, nhưng bọn họ chỉnh tề, có trí lực, ánh mắt sắc lạnh linh hoat như băng, có vẻ rất khí thế.
Nhạc Phá Nô chưa từng cảm nhận được một quân đội có khí phách đến vậy. Y kích động đến độ đỏ cả mặt lên, hận không thể ngay lập tức gia nhập đạo quân thiết huyết không hề sợ hãi nao núng gì này.
Điền Hổ nhìn thần sắc kích động của Nhạc Phá Nô thì cười thầm. Thiếu nien này làm sao mà biết được, kỳ thực là Kỵ binh đoàn do có Triệu huynh mới có thể có sĩ khí tăng cao như thế. Nếu Triệu huynh không ở đây thì Kỵ binh đoàn giống như thiếu đi tâm gan cốt cách, không thể trở thành một đội quân vô địch được. Nói cho cùng, đây hoàn toàn là bởi vì năng lực cầm quân của Triệu tướng quân.
Các vị tiểu thư nghe thấy thanh thế cực đại của Kỵ binh đoàn trên giáo trường thì đều nhìn lại các tướng sĩ Kỵ binh đoàn. Bọn họ mặc khôi giáp rất nặng, trong tay nắm chắc ngân thương, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Mà Triệu Đoàn trưởng trước mặt bọn họ thì dáng hổ đứng thẳng tắp, khí phách trong mắt không có ai có thể bì kịp được.
Triệu Tử Văn biến sắc, trầm giọng nói:
- Được rồi. Một trận chiến này có liên quan đến vận mệnh của Đại Kinh ta. Chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua!
Thần sắc hắn lóe ra hào quang làm người ta mặc nhiên tin phục, toàn bộ trên dưới đều bộc lộ một khí tức quả cảm.
Nhìn dáng hình cương nghị của Tử Văn, ánh mắt của các vị tiểu thư đều rất dịu dàng và quyến rũ.
Trong lòng Dư Tư Lăng càng thêm hiểu rõ, trước đây tướng công vì sao lại tòng quân. Hắn đã rất cố gắng, rất liều mạng, do đó một trận thành danh. Nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra giữa mình và tướng công, khuôn mặt nàng thoáng xấu hổ và có phần u oán vì những chuyện cũ.
Lương Mộ Phỉ biết thanh danh của Triệu Tử Văn, nhưng lần đầu tiên mới nhìn thấy bộ dạng tướng sĩ kính ngưỡng hắn như vậy. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tử Văn thật đúng là một tướng lĩnh khó có được!