Hộ vệ phía sau Điền Hổ, nhìn thấy người đi tới là Triệu Tử Văn thì vội vàng cung kính thi lễ nói.
Tướng sĩ của Kỵ binh đoàn còn chưa tới, mà Điền Hổ chỉ mang theo hơn một trăm thân binh tiến đến hội họp với Triệu Tử Văn thôi.
Điền Hổ nghe thấy ý tưởng như thiên mã hành không trong lời nói của Triệu Tử Văn thì sau khi hơi ngạc nhiên lại cười ha hả nói:
- Triệu huynh vẫn khôi hài như thế!
Sau đó, ánh mắt Điền Hổ chuyển hướng sang Dư Tư Lăng đang đứng phía sau, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc.
Dư Bộ khoái mất tích, Điền tướng quân đã phải hỗ trợ tìm kiếm khắp mọi nơi. Y có tìm khắp Đại Kinh cũng không tìm được ra vị Triệu phu nhân đang ôm bụng bầu này, nay gặp lại Dư Tư Lăng đang tủm tìm cười đứng ngay trước mặt, sao lại có thể không kinh hãi được cơ chứ? Trong lòng y thầm nghĩ, "Triệu huynh làm sao mà tìm được nàng ta nhỉ?"
Triệu Tử Văn không nhắc gì tới Lăng Nhi trong thư cả, cho nên khi thấy thần sắc của Điền Hổ thì đương nhiên hiểu được điểm kinh ngạc của y, cũng không chờ y hỏi liền cười nói:
- Lăng Nhi là ta tìm được ở Tây Lương.
Tây Lương? Điền Hổ vừa nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao tìm khắp Đại Kinh cũng không tìm được nàng, hóa ra là đi Tây Lương. Có điều là Dư Bộ khoái này đi Tây Lương để làm gì ta?
Dư Tư Lăng nghe thấy mẩu đối thoại của tướng công và Điền Hổ thì mặt hồng lên cúi thấp đầu. Dù sao lúc trước cũng thật sự là lỗi của mình khi đột ngột rời đi, làm hại tướng công phải lo lắng cho mình mãi.
Nhìn thấy bộ dạng Dư Bộ khoái giống như một tiểu tức phụ làm sai chuyện gì, đầu cúi thấp thì Điền Hổ thầm cười trộm, tán thưởng thủ đoạn của Triệu huynh. Y lại hỏi:
- Điện hạ có ở trong quân không?
Triệu Tử Văn cười nói:
- Điện hạ hôm nay thân thể không tốt, đang ở trong quân. Ta đã an bài cho người ở lại một khách điếm bí mật, còn phái người ở lại đặc biệt bảo hộ rồi.
Điền Hổ không tiếp tục đề tài này nữa. Ánh mắt của y vừa chuyển, đột nhiên nhìn thấy Các chủ Quần Phương Các Lâm Mộng Phỉ!