Mà ở trong xe ngựa của Bát Hoàng tử Đại Kinh ......
- Điện hạ ......
Bát Hoàng tử vẫn ở trong xe ngựa. Tùy tùng của y rất sợ Hạng Long Không bị hỏa dược bùng nổ làm bị thương cho nên vươn người ra che chắn, bảo hộ y. Nhưng một lúc lâu sau lại không hề cảm thấy bất cứ động tĩnh nào, chỉ còn tiếng ầm vang giống như tiếng sấm.
Hạng Long Không vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không tiện trách cứ gã tùy tùng trung thành hộ chủ như thế. Y chỉ chậm rãi cười nói:
- Đây hết thảy là nằm trong dự liệu của Triệu tướng quân rồi. Nếu không thuốc nổ cũng sẽ không bùng nổ một cách kỳ diệu như thế.
Tùy tùng tự biết là mình đã kích động quá mức, mặt đỏ lên, gật gật đầu, không dám nói gì tiếp nữa.
Khi Hạng Long Không nghe được là Sở Thăng và Hoàn Nhan Liệt tiền hậu giáp kích thì quả thực là trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc nghe tin có hỏa dược mai phục thì tim cũng đập nhanh đến khô cả cổ. Có điều thuốc nổ lại không bùng nổ như tưởng tượng, Hạng Long Không tâm tư kín đáo lập tức hiểu được ngay. Vẫn thấy Triệu tướng quân lâm nguy không sợ hãi thì hẳn là sớm đã phát hiện được âm mưu của Sở Thăng rồi.
Tùy tùng nhìn điện hạ mỉm cười thản nhiên mà ngượng ngùng nói:
- Triệu tướng quân thật là lợi hại! Chúng ta nhất định có thể bình an trở về Hàm Đan!
- Ừ, ta tin tưởng Triệu tướng quân!
Hạng Long Không nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Đối với điện hạ trời sinh tính khí đạm bạc, tùy tùng cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Gã mở màn xe, nhìn không chớp mắt tình hình bên ngoài.
Sau khi tiếng nổ qua đi, mọi người chậm rãi mở to mắt. Khi thấy đội ngũ Sở Vương biến mất trong thung lũng, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vì sao hỏa dược lại chôn ở ngay dưới chân Sở Vương nhỉ?
Đồng tử Hoàn Nhan Liệt co rút lại, nhìn biến hóa đột nhiên trước mắt mà không thể tin nổi. Đây là có chuyện gì thế này? Sở Vương này rốt cuộc là chôn hỏa dược để hại ai đây? Chẳng lẽ là y tự mình hại mình? Dũng sĩ Hung Nô nhìn thấy đội ngũ của Sở Vương bị chìm ngập trong một màn mưa bụi cát đá bay đầy trời thì trợn tròn cả mắt. Bởi vì bọn họ biết rằng nếu Sở Vương chết thì thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây, mạng nhỏ có giữ được hay không lại là một vấn đề khác.
Dư Tư Lăng trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên không thể tin nổi là nhân yêu họ Sở kia lại đi tự hại chính mình. Ánh mắt sáng ngời, nàng hưng phấn đỏ mặt lên nói:
- Nhất định là sư phụ! Nhất định là sư phụ đến rồi!
Nói xong, Dư Tư Lăng vui sướng chạy nhanh về phía Triệu Tử Văn, trực tiếp nhào vào trong lòng hắn, nũng nịu nhẹ giọng nói:
- Tướng công, sư phụ đến rồi.
Triệu Tử Văn rất sợ tiểu ny tử mê người này ngã sấp xuống, vội vàng ôm chặt ngang eo nàng, lại có chút trách cứ nhìn nàng nói:
- Nha đầu muội này, làm sao lại hấp ta hấp tấp thế hả?
- Tướng công, người ta cao hứng mà.
Dư Tư Lăng khuôn mặt ửng hồng, diễm lệ động lòng người như ánh bình minh. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn tướng công liếc mắt đưa tình.
Triệu Tử Văn không phải là thánh nhân, vừa rồi lúc hỏa dược sắp nổ, hắn cũng vô cùng lo lắng. Lo lắng cho sự an nguy của Lăng Nhi và Mộ Phỉ. Lo lắng cho cốt nhục ở trong bụng Lăng Nhi. Lo lắng sẽ chết ở đây. Cảm nhận được hương thơm sâu kín và thân thể mềm mại ấm áp của Lăng Nhi, cảm xúc có chút khẩn trương trong lòng hắn lập tức bình ổn trở lại. Chỉ có điều hắn lẳng lặng ôm lấy Lăng Nhi, hưởng thụ thâm tình của nàng.
- Lăng Nhi......
Triệu Tử Văn cảm nhận thấy bụng Lăng Nhi nhảy lên, cảm giác thấy huyết mạch tương liên, ôm chặt lấy tiểu ny tử quấn quýt si mê này, ôn nhu nói:
- Tướng công tuyệt đối không để cho muội chịu bất cứ thương tổn gì!
Dư Tư Lăng nhìn hai bờ vai rộng lớn của Triệu Tử Văn, tấm lưng khôi vĩ không biết phải gánh vác bao nhiêu trọng trách nữa, lệ quang lấp lánh. Ai có thể hiểu được những khổ sở của tướng công đây?
- Tướng công......
Dư Tư Lăng hạnh phúc, vùi mặt vào trong lòng Triệu Tử Văn, ngọt ngào khẽ gọi.