- Tướng công, đội xe của Sở Thăng không đuổi theo sao?
Dư Tư Lăng rúc vào trong lòng Triệu đại nhân, ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên thản nhiên hỏi.
Triệu Tử Văn cười nhạt nói:
- Đội ngũ của Sở Thăng vẫn đi sau chúng ta!
Trong giọng nói của hắn chứa đầy thâm ý, chỉ là Dư Tư Lăng tâm tư đơn thuần, làm sao có thể hiểu ý tứ trong đó.
Theo phía sau chúng ta? Lương Mộ Phỉ khi nghe xong câu đó liền biến sắc, vội vàng vén màn xe, đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào sơn đạo:
- Chẳng lẽ Các chủ muốn tập kích phía sau lưng chúng ta? Nhưng thủ hạ của Các chủ tổng cộng mới hơn mười người thôi... như thế nào lại có dũng khí tập kích đội quân hơn hai trăm người của chúng ta chứ?
Tiểu ny tử này thật không hổ là đại tướng đắc lực của Sở Thăng. Triệu Tử Văn tinh tế đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ kinh dị.
Lương Mộ Phỉ cảm giác được ánh mắt của Triệu Tử Văn có chút trêu chọc, hai gò má không khỏi đỏ lên, trừng mắt lườm hắn một cái:
- Chàng nhìn gì mà nhìn....
Dư Tư Lăng mím môi cười nói: