- Tử Văn, có câu nói này của ngươi thì trẫm yên tâm rồi!
Lương Mộ Phỉ vẫn ở trong lòng phụ hoàng như trước, đôi mắt đẹp vẫn đầy vẻ quyến luyến không nỡ rời xa...
Triệu Tử Văn cũng không nóng lòng mà lẳng lặng nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên những tưởng niệm xa xôi. Cha mẹ hẳn cả đời cũng không ngờ được rằng mình lại có thể thành thân hai ba lần, sau này lại còn có thể nhiều hơn, ha ha... Hắn cười, trong tiếng cười mang theo vẻ khổ sở.
Lương Mộ Phỉ ở trong ngực phụ hoàng thấy trên khuôn mặt hắn lờ mờ có sự thương cảm, không khỏi cầm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng nói:
- Tướng công....
Cũng không biết tại sao, mỗi ngày nghe Lăng Nhi không ngừng gọi Tử Văn là tướng công, Lương Mộ Phỉ giờ thỉnh thoảng lại cũng thuận mồm gọi một hai câu.
- Hả?
Triệu Tử Văn nghe được, tâm thần rung động, xoay người nói nhỏ một tiếng, nhìn nàng cười cười.