- Trong sơn động huynh từng nói mê, huynh không nhớ sao?
Trong lòng Triệu Tử Văn chấn động. Hắn nhớ lại chuyện cũ, chỉ nhớ lúc ấy mình sốt cao. Hình như ôm Lâm tiên tử, vừa nói hàm hồ. Chẳng lẽ mình lại nói chuyện kiếp trước? Nếu nói mơ thì làm sao có thể nhớ được chứ? Triệu Tử Văn nhìn đôi mắt quyến rũ của Lâm tiên tử, không biết phải nói sao cho tốt. Đột nhiên trên mặt toát lên vẻ cô độc:
- Huynh nói mơ mà muội cũng tin sao?
Lâm Mộng Phỉ không cần suy nghĩ gật đầu:
- Có lẽ lúc mới biết huynh thì nghe huynh nói mơ muội tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng cách nói năng và học thức của huynh đều khác hẳn thường nhân nên muội mới tin lời huynh.
- Thật sao....