- Nữ tử Đại Kinh ai cũng xem trọng trinh tiết như tính mạng của mình. Cho nên An Ninh công chúa chắc chắn còn là xử nữ. Không bằng Vương tử hưởng dụng trước một lần đi? Dù sao toàn bộ một ngàn dũng sĩ này đều là người của chúng ta, tuyệt đối không có ai dám tiết lộ phong thanh gì đâu. Còn An Ninh công chúa thì chắc chắn sẽ xấu hổ không dám nói ra chuyện này đâu.
Thác Bạt Vương tử trầm tư một lúc lâu rồi cười lạnh nói:
- Ngươi thật đúng là to gan. Lời nói khốn kiếp này mà cũng dám nói ra miệng!
Gã tùy tùng cả kinh, sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất:
- Tam Vương tử, nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Ngài hãy coi như nô tài chưa từng nói qua những lời này đi!
- Hừ hừ, ngươi là đồ ngu! Cần gì phải vì chuyện này mà mạo hiểm như thế?
Đôi mắt Thác Bạt Khuê thấp thoáng ánh nhìn âm hiểm:
- Chờ khi Phụ vương qua đời, ta lên kế thừa Vương vị thì An Ninh công chúa này đương nhiên chính là của ta rồi! Cần gì phải vì một tấm thân xử nữ mà mạo hiểm như thế?