Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói.
Thấy Triệu tướng quân lộ vẻ mặt đau khổ, lão Hoàng đế cũng không muốn bắt hắn đi. Lão cười nói:
- Đây là thỉnh cầu của An Ninh, trẫm không thể không đáp ứng. An Ninh cũng chỉ bảo ngươi hộ tống nó đi một đoạn đường mà thôi. Sau khi ra đến quan ngoại thì ngươi có thể trở về, như vậy thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm gì quá lớn…
Đôi mắt Triệu Tử Văn nhìn sang tiểu quận chúa. Chỉ thấy ở trong gian thủy tạ trên bờ hồ, Hạng An Ninh đang ngồi gần Bát Hoàng tử. Không biết là hai người nói chuyện gì nhưng trong đôi mắt của quả ớt nhỏ này lại thấp thoáng lệ quang, mi mục lộ vẻ đau khổ, đáng thương không nói thành lời.
Triệu Tử Văn thở dài trong lòng. Nếu như chuyện này không thể vãn hồi thì mình đưa nàng một đoạn đường cũng coi như là bồi tội. Hắn suy nghĩ một lát sau đó ôm quyền hướng về phía lão Hoàng đế:
- Thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng!
Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, thở dài một hơi: