- Đại ca, huynh mau nhanh đi!
Lý Bảo Nhi khẽ giật giật ống tay áo của Triệu Tử Văn, khẩn cầu nói.
Lúc này thi Hội đã bắt đầu, nếu như cứ tiếp tục nói chuyện thì Lý Thiên Chính sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian làm bài nữa, chỉ sợ có vào thi thì cũng chẳng được gì. Khuôn mặt Bảo Nhi nhanh chóng ửng đỏ cả lên.
Lý Thiên Chính thấy mấy tên vệ binh này không chịu cho mình vào trong thì thò tay vào trong ngực lấy tất cả ngân lượng mang theo nhét vào trong tay bọn chúng rồi cười nói:
- Các vị vệ binh đại ca dàn xếp cho tiểu sinh. Đại ân đại đức này, tiểu sinh suốt đời cũng không dám quên.