Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 294: Giáo sĩ


Chương trước Chương tiếp

Nhìn bộ dạng Hạng Long Uyên nghẹn họng trân trối thật sự là cực kỳ giống, có thể thấy được Thế tử cũng là nhân vật có tâm kế lợi hại. Triệu Tử Văn cười nói:
- Ta có thể có chuyện gì được? Chẳng lẽ Thế tử không bắt sống mãnh hổ thật sao?
Triệu tướng quân này biết rõ hay là đang giả ngu? Hạng Long Uyên làm sao có thể không biết chứ. Ánh mắt y hiện lên vẻ âm tàn, cười phá lên, nói:
- Triệu tướng quân có thể là do lời đồn đãi thôi, có mà là mãnh hổ bắt sống ta mới đúng!
- Làm sao có thể thế được? Ngài là Thế tử Đại Kinh tôn quý, làm sao mà bị mãnh hổ bắt sống được?
Triệu Tử Văn cười hì hì nói, trong lời nói lại lộ ra một tầng ý tứ khác --- ý là trực tiếp bị mãnh hổ ăn thịt luôn thì có.
Hai người đều thăm dò tâm tư lẫn nhau, người ngoài căn bản là không nhìn ra được. Hạng Long Uyên đối với lời nói không theo sách vở nào của Triệu tướng quân thật sự là không phản bác được, cho nên y cười cười nói lảng sang chuyện khác:
- Triệu tướng quân vừa rồi ở thư viện giảng bài, thật sự là cao đàm khoát luận. Tại hạ bội phục!
An Vương Thế tử không phải là chỉ đến vuốt mông ngựa thôi đấy chứ? Triệu Tử Văn đối với An Vương Thế tử có sự cảnh giác rất cao. Tục ngữ vẫn nói, có cha tài thì sẽ có con giỏi. Cha của y không phải là kẻ tốt lành gì thì y cũng có thể không phải là kẻ tốt lành gì lắm.
Triệu Tử Văn cợt nhả nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...