Bảo Nhi nhìn bộ dáng sói nhai hổ nuốt của Triệu đại ca, mỉm cười ngọt ngào nói.
Triệu Tử Văn buổi tối chưa ăn gì, lại phải cõng tên khốn này về, lại còn bị Bảo Nhi dựa vào vai, đi cũng đi không vui, nhưng cũng không mệt một chút nào, chỉ đói đến mức bụng sôi ùng ục, hắn ngậm cơm đầy miệng, ầm ừ trả lời.
Bảo Nhi thấy Triệu đại ca ăn cảm thấy rất vui vẻ, loại cảm giác này tựa như hiền thê, lương mẫu vậy, Bảo Nhi nghĩ tới, mặt lại ửng đỏ, len lén thu ánh mắt lại.
- Sao vậy?
Triệu Tử Văn cuối cùng cũng nuốt xong miếng cơm, thấy hai má Bảo Nhi ửng đỏ nhìn hắn, liền trêu ghẹo.
- Không, không có gì
Bảo Nhi thản nhiên cười, miệng nói có chút ngượng ngùng.
Thấy Lý Thiên Chính đã sớm ngủ say, cũng đã ăn cơm no rồi, lúc này hắn cần phải trở về, Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi cười nói:
- Cũng không còn sớm, huynh cần phải trở về
Bảo Nhi thấy Triệu đại ca muốn về, vội vàng kéo tay hắn, ngước mắt, nói: