La Thanh Yên này đến không thấy bóng dáng, đi không thấy tung tích cho nên bọn họ không phát hiện ra cao thủ này chính là một nữ tử. Bọn họ chỉ là quân sĩ của Ngự Lâm Quân nên cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi trở về doanh trướng liền từ từ thiếp đi…
Trước của Triệu phủ nồng nặc mùi máu tươi, trì trệ chưa bay hết khiến cho các cửa phủ trong hoàng thành đều đóng chặt mọi cửa lại kể cả cửa sổ.
Triệu Tử Văn bây giờ đã thay đổi quần áo sạch sẽ, nhàn nhã nằm trên giường. Hạ Bình cũng không chịu ngủ một mình cho nên đã chạy đến căn phòng này, cùng với hắn ngủ chung một giường.
- Tử Văn, huynh còn chưa trả lời muội!
Hạ Bình rúc vào trong lòng, ôm lấy eo của hắn, chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra.