"Khổng tước chung quy là khổng tước, không thể bay lên biến thành phượng hoàng", một câu nói này của Triệu Tử Văn điểm đúng cốt lõi, chỉ ra khiếm khuyết của bức tranh này.
Tô Tiểu Muội vừa bội phục, vừa sung sướng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, dường như tìm được thứ gì đó đã mất lâu ngày...
Cô nàng này cũng khá tự tin, đáng tiếc là vẫn để ý tới ánh mắt thế tục. Triệu Tử Văn nhìn bức khổng tước đồ, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.
An Ninh quận chúa mơ hồ nửa ngày, hạ giọng nói:
- Tiểu Muội, sao muội nghe chẳng hiểu gì cả thế?
Tô Tiểu Muội vuốt đầu An Ninh quận chúa, cười nói:
- Chờ muội lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu. . . . . . .
Tô Thức vuốt chòm râu dài, nét mặt già nua tràn đầy vui vẻ tươi cười. Nếu Uyển Nhu có thể thoát ra khỏi khốn cảnh, ông quả thật rất vui mừng.
- Hừ, cái gì chứ? Muội đã là người lớn rồi mà!