- Tử Văn, bọn họ rốt cuộc là người phương nào?
Đại tiểu thư vẫn hơi sợ hãi, lẩm bẩm nói, bàn tay mềm mại không ngừng vỗ ngực.
Triệu Tử Văn cười ha hả nói:
- Bọn họ đều là nhân vật lợi hại, cứ để họ tranh đấu với nhau đi, không cần phải quản họ làm gì. Chúng ta tiếp tục dã chiến đi.
Hạ Vũ Tình cũng từng là tài nữ, vốn rất thông minh, sao có thể không đoán được ý tứ của từ "dã chiến" này? Nàng xấu hổ đỏ hồng hai má, dậm chân nói:
- Chàng là kẻ phóng đãng, chỉ biết ức hiếp ta, ta phải mách cho mẫu thân.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập ý xuân, bộ dáng quyến rũ kiều mị như thể sắp chảy nước. Triệu Tử Văn càng nhìn càng nao nao, bàn tay nghịch ngợm lại tiến tới vuốt ve sau mông nàng.
Đại tiểu thư nghiến răng, đẩy Triệu Tử Văn ra, hàng mi dài hơi run rẩy, cúi mặt sẵng giọng:
- Mẫu thân đã nói, không cho ta để mặc chàng khinh bạc, nói phải để đêm động phòng hoa chúc mới có thể…