Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 169: Phế tài


Chương trước Chương tiếp

Triệu Tử Văn nhìn tài tử thanh tú đã ngã lăn ra đất cười lạnh lùng. Đả kích có như thế thôi đã kinh hãi không dậy nổi rồi, còn nói cái gì mà bảo vệ quốc gia. Thật sự là buồn cười, mà cũng thật đáng buồn thay!
- Nói rất đúng!
Thư đồng này tuy ăn nói thô tục, nhưng từng từ từng chữ cũng như châu ngọc, mấy vị tài tử khác không khỏi vỗ tay tán dương:
- Chuyện môi hở răng lạnh thế này, Đại Kinh ta sao có thể đi làm được.
Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ đều kích động, trầm trồ khen ngợi:
- Hạ Văn nói rất đúng!
Mà Hạ Văn Đăng thì dở khóc dở cười chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ cái đám tài tử đáng thương này lại cứ thích nếm mùi gian khổ.
Mã Trí Viễn nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng nâng đỡ vị tài tử thanh tú sắc mặt đã tái nhợt kia dậy, an ủi:
- Đỗ huynh, huynh thế nào rồi?
Sắc mặt Đỗ công tử tiều tụy vô cùng. Hắn đọc đủ các thứ kinh thư, tự cho rằng tài học bất phàm. Hiện giờ lại bị một thư đồng nói cho đến hết đường chối cãi. Vẻ mặt không chút sinh khí, hắn lắc đầu nói:
- Ta không sao.
- Đại ca.
Bảo Nhi nhẹ kéo tay áo của Triệu Tử Văn,khẽ nói:
- Huynh sao rồi?
Triệu Tử Văn lắc đầu bảo:
- Không sao đâu.
Đại tiểu thư nhìn Triệu Tử Văn hiển lộ oai hùng, bộ dáng ngay thẳng đĩnh đạc thuyết giáo thì si ngốc hạ giọng lẩm bẩm:
- Ngươi là cái đồ người xấu. Chỉ biết ức hiếp người khác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...