Khuôn mặt xinh đẹp của Đại tiểu thư ửng hồng, vừa vui vừa thẹn lẩm bẩm.
Trương Nhữ Chu thì xám mặt, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, hắn không tin có tà, hắn đường đường một đại tài tử ở Kinh Đô sao có thể thua một tên thư đồng nho nhỏ ở Hàng Châu Tiền Đường ! Hắn không ngừng bước qua bước lại, vắt óc suy nghĩ !
- Thiên hạ anh hùng hào kiệt đáo thử phủ thủ xưng thần
(Dịch: Thiên hạ anh hùng hào kiệt đều cúi đầu xưng thần)
Một lúc sau, Trương Nhữ Chu chỉ về phía nhà hắn ở kinh đô Hàm Đan, kiêu ngạo hét lớn
Triệu Tử Văn lập tức chỉ vào bảng hiệu Quần Phương Các quát:
- Thế gian trinh liệt nữ tử tiến lai khoan y giải quần!
(Dịch: Thế gian trinh liệt nữ tử xin hay cởi áo quần !
- Phì phì phì !!!