- Đòi….cùng ta…..chiến đấu….ngươi, đồ đáng ghét.
Triệu Tử Văn cười ha hả, nghe giọng nói ủy khuất của Hạ Bình, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nhìn lại thấy thần sắc của Lâm Mộng Phỉ thật tiêu điều, hắn cũng không khỏi canh cánh trong lòng.
- Lâm các chủ, đừng khóc nữa ! Khóc nữa là chìm thuyền đấy !
Triệu Tử Văn đi lại gần Lâm Mộng Phỉ trêu đùa.
- Đều là do ngươi, cái tên thư đồng này, đọc cái gì ưu quốc ưu dân, khiến ta khóc !
Lâm Mộng Phỉ lau nước mắt, nhìn Triệu Tử Văn gắt.