Tiếng đũa gõ vào bát rất khẽ, phát ra âm vang trong trẻo, lập tức, từng đợt tiết tấu nhẹ nhàng ngân vang. Nhịp điệu đũa gõ vào bát rất nhịp nhàng, dứt khoát, tươi vui, nghe rất êm tai. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, bát đũa mà cũng có thể tạo ra được tiết tấu kỳ diệu như thế, thật không thể lường được thư đồng này rốt cuộc là còn có bao nhiêu tài lẻ mà họ không biết đến nữa.
Triệu Tử Văn cầm đũa trúc nhẹ nhàng gõ thành giai điệu, hạ giọng khàn khàn bắt đầu xướng lên:
"Tâm khiêu loạn liễu tiết tấu,
Mộng dã bất tự do,
Ái thị cá tuyệt đối thừa nặc, bất thuyết.
Xanh đáo nhất thiên niên dĩ hậu,
Phóng nhâm vô nại, yêm một trần ai,
Ngã tại vị lai chi trung thủ trứ nhĩ tẩu lai.
Ngã đích lệ quang, thừa tái bất liễu,
Sở hữu nhất thiết nhĩ yếu đích ái,