Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người xấu, trong mắt đại tiểu thư lấp lánh lệ quang trong suốt, u oán nhìn Triệu Tử Văn. Một ngày dài tựa ba thu, hơn một tháng tưởng niệm như thủy triều, đại tiểu thư đã không kìm nổi muốn nhào vào trong lòng hắn rồi.
Triệu Tử Văn trêu đùa:
- Đại tiểu thư, ta còn chưa chết. Nàng không cần phải tức giận đến mức đó.
- Ta…. ta không có.
Đại tiểu thư thất kinh, ấp úng nói:
- Chẳng lẽ ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta được sao?
- Tha thứ ư?