Hai người dựa bàn trúc vào tường, bên cạnh bày hai chiếc ghế trúc, bắt chước vị trí của phụ mẫu. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi bị chiếc khăn đỏ che phủ nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, dường như có thể nhìn thấu nụ cười tươi như hoa sau tấm khăn lụa đỏ.
Vốn quen mặc áo giáp, giờ Triệu Tử Văn mặc chiếc áo này có cảm giác không được tự nhiên nhưng dù sao đây cũng là một ngày trọng đại trong đời, hắn đương nhiên không để ý nhiều lắm. Nhìn Bảo Nhi đứng trước mặt mình, hắn mỉm cười nói:
- Bảo Nhi, chúng ta bái đường đi.