Nàng nghe tiếng ca động tình của Triệu Tử Văn, trong lòng vô cùng cảm động, cũng không biết vì sao run rẩy không ngừng, trộm nhìn lệ quang trong mắt hắn. Thấy thần sắc thương tâm muốn chết trong mắt hắn, Dư Tư Lăng áy náy cúi đầu.
- Điều này không phải thật sự, không phải.
Triệu Tử Văn ôm thân thể lạnh lẽo của Bảo Nhi, lẩm bẩm nói, trong mắt lệ nóng đã rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi.
- Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy?