Triệu Tử Văn thong thả mặc quần áo, đi ra khỏi căn nhà cỏ, lười biếng duỗi thắt lưng. Nhớ rằng hôm nay phải rời đi, quả thật hắn chút luyến tiếc, tuy nhiên chủ yếu là hắn tiếc những dược liệu trân quý đó. Mỗi lần ngâm mình trong dược liệu, tuy rằng hơi khó chịu nhưng vô cùng sảng khoái.
- Tử Văn, lúc này phải đi sao?
Lý chưởng quỹ lưng đeo gùi đựng dược liệu ở cách đó không xa, vẫy tay hỏi hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Triệu Tử Văn cười nói:
- Quấy rầy lâu ngày, cũng đến lúc rời đi rồi.
Lý chưởng quỹ đầu tiên buông gùi, đi tới gật đầu nói: