Người vừa lên tiếng đúng là cô bé có đôi mắt to tròn, mọng nước vừa nãy rót nước cho hai người Trần Húc, cô bé này có khuôn mặt rất đáng yêu, tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn thì không quá 17 tuổi, cô bé đang hoảng hốt nhìn chằm chằm lên máy tính trên quầy thu ngân, vẻ mặt nàng giống như là gặp cái gì đó rất kinh khủng:
-Không liên quan tới em nha, em không có biết cái gì hết á!
Lý Kiến Nam nhíu mày, không thèm để ý hai người Trần Húc và Cao Hiểu Tiết, hắn đi qua, chỉ vào mũi cô bé mắng xối xả:
-Cô làm cái trò gì vậy? Không thấy có khách đang chờ tính tiền sao?
Hắn nhìn vào máy tính tiền thì thấy hình con Gấu mèo đang thắp nhang, hắn nói một câu đầy oán hận:
-Đã nói cô không được gắn máy MP3 vào máy tính mà cô không chịu nghe! Bây giờ thì thấy chuyện tốt rồi chứ?!
Sau đó hắn quay đầu, phụng phịu nói với cô gái bán hàng đang đứng bên cạnh:
-Tính tiền cho vị tiên sinh này nhanh lên!
Sau đó hắn bày ra bộ mặt tươi cười với vị khách kia:
-Thật xin lỗi, đã làm cho ngài phải chờ lâu
Trần Húc và Cao Hiểu Tiết đứng bên cạnh chắt lưỡi “Chậc chậc” vài tiếng, cùng nghĩ thầm “Thằng cha này chắc thường xuyên tập luyện biểu diễn, thay đổi sắc mặt nhanh như trở bàn tay vậy, thật sự là làm cho người ‘xem’ rất là ‘đã’ con mắt nha!
...