40 phút sau, Trần Húc cảm thấy mình đói lắm rồi, đang muốn réo lên thì có âm thanh vui vẻ của Cao Hiểu Tiết truyền đến:
-Ăn cơm ăn cơm!
-Đầu heo bự ui, mau ra đây ăn cơm đêêêê...!
Trần Húc vừa nghe thế tinh thần tỉnh táo lại, lập tức bay nhanh vào nhà bếp, vừa tới nơi thì mùi thức ăn thơm ngát xộc vào mũi. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn đầy đủ hương sắc, “Úi chà” một tiếng rồi thò tay bốc một miếng măng bỏ ngay vào miệng:
-Nóng quá! Ừm, hương vị thật không tệ nha!
Cao Hiểu Tiết đứng sau lưng hắn cười rồi vỗ vỗ vai hắn:
-Trước khi ăn phải rửa tay, đi nhanh rồi trở lại ăn.
Nhìn Cao Hiểu Tiết đang lui cui bày thức ăn rồi bới 2 chén cơm giống hệt một người vợ hiền, trong lòng Trần Húc dâng lên một cỗ ấm áp. Trong thời tiết lạnh giá thế này mà có một cô gái cẩn thận, chu đáo làm một bàn đầy thức ăn cho mình, cảm giác thật là tuyệt, thật là ấm cúng.
...