Chương 86: Thi học kỳ
Nếu nhiều năm sau nhớ lại 4 năm đầy kích thích thời đại học thì khoảng thời gian đáng nhớ nhất không phải là lúc yêu đương mà là... mấy cuộc thi!
Hầu hết người trải đại học đều là như thế, không có mấy người không căm thù tận xương tủy chuyện thi cử thời đại học! Bởi vì hầu hết sinh viên đều là loại "đột kích", chuyên học tủ, "nước tới chân mới nhảy". Cơ bản là tự ép buộc mình nhai hết mấy cái thứ "trọng điểm" trong sách giáo khoa mà giáo sư mới giảng giải mấy ngày gần thi, sau khi thi thì quên sạch sẽ!
Đây là cuộc thi đầu tiên khi vào đại học của bọn năm nhất Trần Húc, mà hễ cái gì mà "lần đầu tiên" thì đều cố gắng, đều chính quy. Mỗi phòng thi có tới bảy tám giám thị, mỗi người ngồi một góc, có muốn quay cóp gì gì đó cũng rất khó! Tất nhiên, chuyện thế này chỉ khó khăn với bọn năm nhất, sau này trở thành "lão làng" rồi thì quay cóp chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện".
Vào phòng thi thì thằng nào cũng run muốn chết. Đám Ngô Nguyên rất là chịu khó đánh máy mấy cái trọng điểm vào máy tính rồi in chữ thật nhỏ. Được đàn anh truyền kinh nghiệm nên thằng nào cũng mặc quần áo nhiều túi rồi phân phối phao vào mấy cái túi. Làm thế này có chỗ tốt là "không bỏ hết trứng vào một rổ", có bị giám thị bắt bộ phao này thì còn bộ khác dự phòng.
...