Siêu Cấp Máy Tính

Chương 41: Hy vọng


Chương trước Chương tiếp

Chương 41: Hy vọng

Vì trời đã khuya, nên có muốn lấy tủy cũng phải chờ tới sáng mai. Vương Đống vung tay lên, kêu mọi người về ngủ còn mình thì ở lại canh chừng trong phòng bệnh của Lưu Lăng Thiên.

Trần Húc đưa quản dịch trở về rồi về phòng mình, mới vừa vào cửa, đám Ngô Nguyên đã xông tới hỏi:

-Lão Tam, ở cùng với mỹ nữ cảm giác ra sao?

-Tụi mày đang hẹn hò hả?

-Chậc chậc, Lão Tam, làm tốt lắm! Cố gắng lên, hãy dìm em nó bằng nước miếng của mày nhá!

Nếu bình thường, nhất định Trần Húc sẽ tham gia vài câu, nhưng hiện giờ hắn không có tâm tình này, thở dài nói:

-Tao mới vừa từ bệnh viện về. Lưu Lăng Thiên, hắn... Đúng là mắc bệnh dại!

Cả 3 thằng kia đều giật mình đứng dậy, Tần Tiểu Ngạn nói:

-Có tiêm vac-xin không? Tiêm vào là hết lo rồi.

Ài,... lại là 1 con gà! Thấy cả Đổng Thanh Khiết đang đứng bên cạnh cũng gật đầu cho là như thế, Trần Húc thở dài, xem ra có rất nhiều người không hiểu sự đáng sợ của bệnh dại, đều nghĩ là chỉ cần 1 mũi vac-xin là xong.

Mà Ngô Nguyên thì sắc mặt đại biến, hỏi:

-Lão Tam, hắn thật sự dính virus sao? Có bị lan tới màng não hoặc tủy sống chưa?

Trần Húc lắc đầu nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...