2,5 cân đường viên và chai nước cứ như thế tràn ra chăn đệm. Quản Dịch hét lên một tiếng nhanh tay lấy cái chai ra, vào lúc đó Trần Húc cũng luống cuống vươn người ra lấy cái chai. Hai người này vì luống cuống mà đập đầu vào nhau.
Lần cụng đầu này tuy không đau nhưng mà bỏ lỡ thời cơ nhặt cái chai nước, đợi đến khi Cao Hiểu Tiết bò qua luống cuống tay chân mới lấy chai nước và gạt hết đường viên ra.
Trần Húc lúc này vô cùng thê thảm, ướt sũng giống như vừa đái dầm, buồn bực quát:" Hai người các em làm cái gì thế này.!"
Chứng mình gây tai hoạ, Cao Hiểu Tiết cùng Quản Dịch vội vàng bò lên, luống cuống tay chân vội xốc cái chăn trên người Trần Húc lên. Nhưng nhìn thì đã ướt sũng một mảng, chỉ biết khuya hôm nay không thể nằm ngủ bằng chăn đệm này nữa.
" Ai nha nha "Quản Dịch không đợi Trần Húc nói chuyện, chỉ vào hắn nói:"Anh tranh thủ thời gian vào toilet thay quần áo đi, nhớ làm cho sạch người, đường viên tan ra rất dính, chăn đệm này để tụi em thu dọn cho."
...