Trần Húc và Quản Dịch bình thường xưng hô với nhau rất khôi hài, cũng thường nhắn tin cho nhau với nội dung không đầu không đuôi, ví dụ như khi hắn nhàn rỗi sẽ nhắn cho nàng tin nhắn “Này bé, cười với Đại gia một cái coi”, sau đó Quản Dịch sẽ rất phối hợp, gửi ký hiệu tươi cười “”, sau đó nữa là thêm 1 câu: “Chào Đại gia, đã lâu rồi ngài không có ghé thăm em nha” [giống đi lầu xanh quá ].
Thấy tin nhắn này, Trần Húc có thể tưởng tượng ra rằng cô em này đang mặc áo ngủ, nằm thoải mái trên cái giường rộng, xem phim thần tượng.
Vì thế Trần Húc đáp:
-Đáng thương, đáng thương lắm nha. Tui phải đi làm công, đâu có được hạnh phúc như bạn. Khai ra mau, thu được bao nhiêu hoa hồng và sô-cô-la? Có phải đang chuẩn bị để ngày mai hẹn hò với “con trâu đực đang động dục” nào đó? Hay là đang chuẩn bị coi kịch, xem mấy con trâu đực đó húc nhau vì bạn, hử?
Quản Dịch nhanh chóng trả lời:
-Hoa hồng thì chất đầy phòng ngủ, cũng đủ để mở cửa hàng bán hoa. Còn sô-cô-la ấy hả? Không chừng tui ăn sô-cô-la trừ cơm thì có ăn suốt 1 tuần cũng ăn không hết. Về phần trâu đực thì tui không có hứng thú. Này, bạn có thích ăn sô-cô-la không? Có muốn nếm thử sô-cô-la VALRHONA và DOLCE & GABBANA hay không?
Thấy tên hãng sản xuất, Trần Húc mơ mơ màng màng, hỏi nàng:
...