Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1191: Ý nghĩ đương nhiên


Chương trước Chương tiếp

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 1187: Ý nghĩ đương nhiên

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen

- Lý Dương, thật sự không thể ngờ cậu có thể làm ra việc điên cuồng thế này!

Ngồi trong phòng khách, Lâm Lang khó hiểu nhìn Lý Dương, đối với trận đánh bài kinh thiên động địa mà Lý Dương bày ra này, y vô cùng khâm phục.

Đến y cũng động lòng rồi, nghĩ xem có nên tìm thêm hai cao thủ đánh bài đi cùng Lý Dương không, xem liệu có thể thắng được bát trường sinh và vòng tay hắc long về không.

Mười vật báu mà Lý Dương bỏ ra, có hai vật thu hút y nhất.

Nhưng vừa nghĩ đến mấy trận đấu kinh động thế giới mà trang viên Lâm thị tổ chức ở Canada, y liền lặng lẽ xóa bỏ suy nghĩ này.

Y không biết kĩ thuật đánh bài của Lý Dương thế nào, nhưng bất luận Tam Tỉnh Thái có vận mệnh khá tốt hay những cao thủ đánh bài mà Nhật Bản mời đến đều thua Lý Dương, điều này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.

Trong tay Lý Dương còn có rất nhiều điều thần bí, anh sẽ không cam tâm đem nhưng bảo bối của mình ra mạo hiểm.

Dù sao thì tham giá đánh bài cũng cần có vốn, bất luận là bát trường sinh hay vòng tay hắc long, số tiền cần cá cược là không hề nhỏ.

- Cũng hết cách rồi, từ bị động chuyển sang chủ động, được dịp có thể thu về mấy bảo bối.

Lý Dương khẽ lắc lắc đầu, ý nghĩ đánh bạc này được nảy sinh sau khi “Thanh minh thượng hà đồ” bị cướp mất, sau đó không thể thu thập được, cuối cùng dứt khoát đưa ra kế hoạch này.

Đánh bạc, Lý Dương kỳ thực không hề sợ chút nào, có khả năng đặc biệt, cộng thêm lần đánh bạc này do anh cầm trương, cách thức đánh bạc do anh quyết định, bằng với việc không thể thua.

Mà mười món bảo bối sẽ là những miếng mồi tốt nhất, có thể thu hút một lượng người lớn đến, và nắm giữ “Thanh minh thượng hà đồ” của bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị thu hút đến.

Việc lấy trộm “Thanh minh thượng hà đồ” của bọn họ, Bass cũng chính miệng thừa nhận rồi, hơn nữa còn thử thăm dò xem có thể tiến hành trao đổi với Lý Dương không, tạm thời bị Lý Dương từ chối.

- Cậu tự tin như vậy sao, chẳng lẽ cậu không sợ thua mất mấy món đồ sao?

Lâm Lang lại hỏi tiếp, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Đương nhiên, vận may của tôi lúc nào cũng tốt nhất, tôi tin ở điều này, mãi mãi tin!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...