Nến đỏ vấn vít, ánh sáng nhu hòa quyến rũ, điểm điểm quang mang, hòa tan trái tim nữ nhân.
Tiểu Cửu dịu dàng giao hòa đem Đan Nhi kéo đến, thân hình mang thai mềm mại như ngọc, ẩn dưới tầng áo vàng được mở ra, hô hấp tinh tế, cẩn trọng, cả người tựa như rắn nhỏ không xương, cho dù chỉ nhúc nhích ngón tay màu xanh nhạt cũng cảm thấy cực kỳ tốn sức.
Hô!
Qua một hồi lâu, Đan Nhi mới tỉnh táo lại, giãy dụa từ trong lòng Tiểu Cửu leo ra, xấu hổ nỏi:
- Chàng thật giống như tìm nhầm… tìm nhầm phòng hoa rồi?
- Đâu có lầm? Cùng với thường ngày, chẳng phải nàng cũng rất hưởng thụ hay sao?
Trần Tiểu Cửu hôn Đan Nhi thật sâu, môi đỏ mọng mê người, con ngươi quyến rũ như xuân thủy, cái má phiếm hồng, một đôi tay nắm lấy mông nàng, mềm nhẹ vuốt ve.
- Tiểu Cửu, không đúng, thường ngày là bộ dạng như vậy, cùng với lời chàng vừa nói mới không giống!
Đan Nhi lắc lắc mông, kiều giận nói:
- Chàng vừa rồi cũng không có… không có như vậy nha? Ta không thuận theo! Chàng còn chờ cái gì? Ta… ta cũng đã tắm sạch sẽ rồi…
Đan Nhi quỳ gối nơi đầu giường, ngoái đầu nghiêng mắt nhìn Tiểu Cửu, trong mắt tình cảm nồng nàn chân thành mang theo một tầng xấu hổ, bộ dàng kiều mỵ đó có thể khiến cho người ta điên cuồng.
- Ai… Đan Nhi, đừng, ta chính là nói như vậy, nàng lại tưởng thật.
Trần Tiểu Cửu cười lắc đầu:
- Biết sẽ đau, ta mới luyến tiếc không muốn Đan Nhi chịu khổ.
- Có được những lời này của chàng, lòng ta liền thoải mái hơn nhiều.