- Tỷ, tỷ có thể tổn hại người như vậy sao?
Anh Mộc tức đến mức mặt đỏ rần, cãi:
- Ngươi tuy là chị của ta, vẫn là tóc dài kiến thức ngắn, không biết sự lợi hại của ta.
- Ngươi lợi hại chỗ nào?
Tuệ Nương giơ chổi lông gà trong tay, gắt giọng hỏi:
- Ngươi trước kia chỉ biết ẩu đả đánh nhau, thiếu chút nữa thì ngồi trong nhà lao, nếu không phải ngươi gặp vận may, gặp được Cửu ca tốt của ngươi, nói không chừng bây giờ ngươi vẫn làm cu li trong nhà giam đấy!
- Tự ngươi nói xem, ngươi tiêu diệt Long Nhị, diệt Long Đại, làm thủy vận, cái nào không phải do Tiểu Cửu đứng sau màn chống đỡ? Mà ngươi hiện tại còn cố tình cho rằng mình lợi hại, muốn một mình cầm quân, nếu chẳng may té ngã, chẳng những lừa gạt chính mình, còn lừa gạt cả binh lính Đại Yến! Ta… Ta chính là không cho phép!
- Tỷ, ngươi… ngươi chính là xem nhẹ ta!
Anh Mộc bị xem thường sắc mặt tím lại, tức giận nói:
- Cửu ca là thái dương sáng rực, ta chính là ánh trăng thanh ưu, Cửu ca là hoa hồng, ta chính là lá cây, Cửu ca là đầu ngưu, ta chính là cọng lông trên thân bò. Nhưng ánh trăng, là cây, lông bò đó cũng rất có địa vị đó! Thế nào trong miệng tỷ, không ngờ chẳng có gì quan trọng? Thật tức chết ta!
Gã xoa vết tích trên cánh tay, cãi: