- Quốc công đại nhân, rốt cuộc ngài đã tới rồi!
Bình Xuyên Kỷ Phu nhìn Tiểu Cửu mặt dày đi tới vội vàng đứng dậy thi lễ, mời Trần Tiểu Cửu ngồi trên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nịnh nọt như cũ.
- Bình Xuyên thế tử, ngươi tìm đến ta rốt cuộc là chuyện gì?
Tiểu Cửu kêu bốn tỷ muội Xuân Hạ Thu Đông dâng trà, sau khi chờ các nàng lui ra, mới nghi hoặc hỏi:
- Bình Xuyên thế tử, mấy ngày nay ta càng nghĩ, cũng không nghĩ ra được lý do gì để có thể thuyết phục Hoàng thượng phát binh.
Đại Yến và Oa quốc chỉ là hàng xóm bình thường, thậm chí còn đối chọi gay gắt, trở mặt lẫn nhau, không tính là hàng xóm tốt. Quan hệ ác liệt như thế, làm sao có thể hy sinh tính mạng của binh lính Đại Yến, trợ giúp thế tử đoạt lại giang sơn Oa quốc chứ? Việc này...hoàn toàn không thể thực hiện được thôi!
- Quốc công đại nhân, ta có một ý nghĩ, nghĩ khi ngài nghe xong, nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận, phát binh giúp ta đoạt được giang sơn, ngài sẽ không phải khó xử gì cả.
Bình Xuyên Kỷ Phu cắn môi, con ngươi ngưng trọng, dường như đã có quyết tâm lớn.
- Hả? Thế tử có ý tưởng gì vậy?
Trần Tiểu Cửu thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lại giả bộ tò mò hỏi:
- Không ngại nói ta nghe, biết đâu có hiệu quả.
Bình Xuyên Kỷ Phu hít một hơi thật sâu, nhìn Tiểu Cửu với ánh mắt thâm thúy, từng chữ nói: