- Song Nhi, sao nàng vẫn còn ở đây?
Trần Tiểu Cửu vừa bước vào cửa rất bất ngờ khi phát hiện Song Nhi vẫn đang im lặng ngồi trên giường của hắn, đầu cứ gật gù vẻ rất buồn ngủ.
- Tiểu Cửu ca, chàng về rồi, thiếp cứ tưởng đêm nay chàng không về cơ.
Song Nhi nghe thấy giọng của Trần Tiểu Cửu, vội vàng mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra, vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn nói:
- Chàng đi đâu vậy? Sao về muộn vậy, để người ta lo lắng gần chết.
- Ta bận... mà!
Trần Tiểu Cửu kéo dài âm cuối ra rồi nói:
- Tân quan nhậm chức như leo lên đống lửa, ta là một đại chưởng quỹ thì cũng phải tỏ ra bận bịu chạy đây chạy đó, nếu không Lão phu nhân làm sao tin tưởng được.
Tài nói dối của Trần Tiểu Cửu có khi phải nói là luyện tới mức chân quả rồi, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, buột miệng là nói được ngay.