- Tiểu Cửu huynh định làm thế nào?
Thấy đôi mắt thâm thúy của Tiểu Cửu, nghe ý trong lời nói của hắn, Tuyết Tử cũng dự cảm được một điều gì đó, cảm xúc bắt đầu khởi động, bang bang nhảy loạn, nâng hai má Tiểu Cửu lên, run rẩy nói:
- Huynh….huynh thực sự sẽ xuất binh tới Uy quốc sao?
- Đúng vậy! Lần này phải chơi thật.
Tiểu Cửu nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tuyết Tử, gật đầu chắc chắn.
- Tiểu Cửu, huynh thật tốt.
Trong ánh mắt của Tuyết Tử ngập nước, ánh ra sự dịu dàng, quyến rũ, nói:
- Huynh thực sự…thực sự tình nguyện vì một người phụ nữ không có gì quan trọng, mà trả giá bằng tính mạng của binh sĩ Đại Yến sao? Tiểu Cửu, huynh phải biết rằng, một khi khai chiến, sẽ là đẫm máu, là chết chóc! Số lượng thắng bại, cũng khó mà đoán trước được.
- Nói bậy.
Tiểu Cửu yêu mến nhéo hai má trắng mịn của Tuyết Tử, sa sầm mặt nói:
- Tuyết Tử sao lại là người phụ nữ không quan trọng chứ? Tuyết Tử đã là thịt xương của ta rồi, ta tình nguyện trả giá mọi thứ vì Tuyết Tử. Đương nhiên…ta cũng có chút tư tâm…
Nhìn cặp mắt sáng rỡ của Tuyết Tử, Tiểu Cửu nói: