Cô nàng này sao mà lại tỉnh nhanh như vậy? Luyện qua võ công quả nhiên có sự khác biệt.
Bộ mặt dày của Trần Băng lúc này có chút co lại, nhưng lại nhanh chóng dãn ra cười hi hí nói:
- Đan Nhi, nàng tỉnh rồi. Hiện tại chúng ta an toàn rồi.
- Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa không?
Đan Nhi không thèm để ý tới những kỹ xảo của Trần Tiểu Cửu, hùng hổ nói.
- Ta vừa rồi nói Đan Nhi lợi hại nhất, không có thần võ anh minh Đan Nhi, hai chúng ta làm sao mà có thể chạy thoát được chứ.
Trần Tiểu Cửu lau mồ hôi trên trán, chột dạ nói.
Thực ra Đan Nhi sớm đã tỉnh rồi, nàng tinh thần mỏi mệt, phần xương sườn và sau lưng truyền đến từng trận đau đớn, nàng cố nhịn, làm sao còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa, bây giờ cũng đã có thể thoải mái nằm nghỉ một lát rồi, như vậy mới có sức để phản kích sự trêu chọc của Trần Tiểu Cửu chứ.