Lỗ Hận cùng nương tử nghe tiếng vó ngựa nhanh nhẹn kia vội vàng chạy ra nghênh đón. Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Cửu và Độc Hoàng tối tăm, nghi ngờ hỏi:
- Ân công, ta nghĩ ngài ghét bỏ chúng ta tiếp đãi không chu toàn, không từ mà biệt, khiến vợ chồng chúng ta trong lòng không thoải mái. Ân công, ngài ngàn vạn lần đừng trách tội.
- Lỗ đại ca, ngươi đây là nghĩ tới đâu? Chúng ta có một vài việc, nên cả đêm đi ra ngoài, cũng đã khiến Lỗ đại ca kinh sợ rồi.
Trần Tiểu Cửu miễn cưỡng cười vui, ôm Độc Hoàng xuống ngựa!
- Hả? Có chuyện gì vội vã như vậy?
Nương tử của Lỗ Hận quan tâm hỏi:
- Lỗ Hận có thể làm chân chạy thư giúp người.
Lỗ Hận kéo vạt áo nương tử, ra hiệu cho nàng không nên hỏi nhiều.
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nói:
- Lỗ đại ca không cần để ý như vậy. Kỳ thực không có gì, chính là nửa đêm chúng ta chạy tới cùng sơn thần uống chút trà. Kết quả không tìm thấy bóng dáng người đâu, chờ đợi cả đêm, rất mệt mỏi.
- Cái đó …. Cái … cái gì?
Lỗ Hận vừa nghe, không khỏi lắp bắp: