Thằng nhãi này quả là ngông cuồng, ở Túy Hương Lầu của ta lại còn dám như thế nói chuyện với ta, ta đường đường là Phan gia công tử, buôn bán kỳ tài, nói tên ra khiến ngươi sợ tè ra quần đấy, hắn hắng giọng, làm bộ nói:
- Ta chính là đại chưởng quầy của Túy Hương Lầu này, chính là nhị công tử của Phan gia, ngươi là ai?
- Ngươi hóa ra là đại chưởng quầy của Túy Hương Lầu Phan công tử à? Thất kính thất kính! Ta là gia đinh của Chu gia Trần Tiểu Cửu, ta có chuyện quan trọng, không tiếp ngươi nữa.
Trần Băng kéo dài giọng, hì hì cười nói.
Hắn không phải vì thân phận của Phan An mà cảm thấy sợ hãi, buồn cười, Chu lão phu nhân, Chung Việt, Diệp Ngâm Phong ai mà khí phách không bằng ngươi, ta còn không sợ nữa là, ta lại còn phải sợ ngươi cái tên miệng cọp gan thỏ, cầm gậy trong tay mà không dám tiến lên tỏ vẻ oai phong.