Trần Băng đứng trước cửa sổ, ngân giọng đọc diễn cảm, cảnh tượng đó kết hợp với cảnh bên ngoài có ánh trăng chiếu có chút cô đơn nói không ra lời.
Hồng Hạnh ngồi trên ghế, ngón tay linh hoạt gẩy đàn, rồi lại nhìn thân hình cao cao mạnh mẽ lộ ra khí chất kiên định của Trần Băng, nghĩ ý nghĩa ca từ của khúc nhạc hùng hồn mãnh liệt này, trong lòng cảm thấy có chút tang thương.
Khúc nhạc này mặc dù khí thế hào hùng vô biên, ở chỗ đông người lúc diễn tấu sẽ sinh ra khí phách hào hùng, còn ở trong khuê phòng gấm vóc, dưới ánh đèn lẻ loi, dùng đàn tỳ bà lại diễn tấu ra cảm giác bi thương.
Nàng nhớ tới mình lúc còn nhỏ đã từng trải qua gian khổ, mà nay tuy rằng điều kiện cuộc sống đầy đủ, nhưng rốt cuộc vẫn là một cuộc sống phú quý bên trong lồng sắt, không có cách nào thoát ra được, trong lòng bùi ngùi, tiếng đàn tỳ bà vang lên mang vẻ đau thương và phẫn hận.
Trần Tiểu Cửu mặc dù suy nghĩ đã bay xa ngàn dặm, nhưng nghe tiếng đàn tỳ bà của Hồng Hạnh vang ra những nốt nhạc trầm thấp, hắn quay đầu lại, nhìn ánh mắt long lanh của Hồng Hạnh, trong lòng không khỏi có cảm giác thương tiếc.