Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 734: Mạng treo sợi tóc


Chương trước Chương tiếp

Tôn Khoa làm sao có thể ngờ Trần Tiểu Cửu sẽ hỏi tới chuyện này.

Y hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

- Không trả lời ư? Ha ha… Cho ngươi thưởng thức chút hương vị mới mẻ!

Trần Tiểu Cửu nói xong nắm lấy đầu y, vận khí tử vi đạo công, đem từng cỗ âm hàn đưa vào trong cơ thể của Tôn Khoa.

Tôn Khoa đã già, tay chân y cũng già rồi, làm sao có thể chịu được những hương vị "mới mẻ" liên tục dội vào từng cơn như vậy?

Trong thoáng chốc đầu váng mắt hoa, trong bụng dường như có ngàn vạn con kiến lần bò đi lại.

Giây lát Tôn Khoa liền phát mộng, cầu xin tha thứ một cách lộn xộn:

- Đừng … Đừng giội vào đầu ta, ta … ta nói… Ta nói còn chưa được sao?

Trần Tiểu Cửu cũng e Tôn Khoa chết mất, đến lúc đó hắn không cách nào khiến cho y phải chịu nhục nhã hơn nữa!

Tôn Khoa suy sụp ngồi dưới đất, cười lạnh nói:

- Cho dù nói cho các ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Nói thật với các ngươi. Con trait a sáng sớm hôm nay đã được ta phái đi Phúc Kiến, giờ này đã vung roi thúc ngựa, đang ở trên đường rồi!

- Các ngươi cho dù muốn đuổi theo, cũng lực bất tòng tâm, ha ha… Có phải rất đáng tiếc hay không? Trần Tiểu Cửu, ngươi cũng có lúc tính sai chút sao? Ha ha…

Trần Tiểu Cửu cũng không lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười quỷ dị, nói với Chung Bân:

- Đi Phúc Kiến có một đường gần nhất, là đường lớn Phúc Âm đúng không?

Chung Bân không hiểu rõ lắm, gật đầu nói:

- Đúng là đường lớn Phúc Âm, nhưng chạy từ sáng sớm, lại thêm ra roi thúc ngựa, hiện giờ, bất kể thế nào đuổi cũng không kịp nữa.

Trần Tiểu Cửu thần thần bí bí nói:

- Chúng ta đuổi không kịp, không có nghĩa là mọi người đều đuổi không kịp.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...