Trần Tiểu Cửu bận rộn với việc kinh doanh thảo dược, nên thủy vận hoàn toàn ủy quyền cho Kỷ Tiểu Đường, Anh Mộc và Bành Thông chăm lo, kinh doanh càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng bận.
Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi lại phân tâm không có cách.
Những ngày này, một chưởng quỹ thích hợp chỉ là…chỉ là không có nhân tài thích hợp, cố tình để Diệp Ngâm Phong tìm mấy chưởng quỹ ở kinh thành, vừa lo không quen tình hình dân chúng ở Hàng Châu, lại người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành, thật là nguy.
Điểm này cũng là sự so sánh giữa Trần Tiểu Cửu và Lý gia, hoàn cảnh khác nhau.
Hôm nay, ban ngày thì Trần Tiểu Cửu đốc thúc công việc của hiệu thuốc, buổi đêm lại lén trốn ra ngoài.
- Đi đâu vậy?
Trần Tiểu Cửu vừa lén ra ngoài, Đan Nhi đã từ sau bước lên, kéo cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Có phải ngươi muốn đi tìm con hồ ly Tuyết Tử kia không?
Trần Tiểu Cửu cười, an ủi nói:
- Trong lòng ta, Đan Nhi mới là hồ ly tinh à.
Trong lòng Đan Nhi thấy ngọt ngào, lại sẵng giọng nói:
- Ngươi lại lừa ta, nếu không phải ngươi đi tìm Tuyết Tử, vậy thì nửa đêm lén lút ra ngoài làm gì vậy?
Trần Tiểu Cửu đau đầu, không biết trả lời Đan Nhi thế nào, Đan Nhi lại đổi thái độ thay bằng nụ cười:
- Ta cả ngày ở nhà cũng không có việc gì, nếu ngươi không chê ta làm vướng bận, vậy thì dẫn ta đi cùng có được không?
Trần Tiểu Cửu búng quỳnh mũi của Đan Nhi, được voi lại đòi tiên:
- Được thôi! Nhưng Đan Nhi phải hôn ta một cái, bằng không ta cũng không làm.
Hôn một cái?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Nhi đỏ ửng lên, lén lút liếc mắt nhìn Song Nhi đang ngồi trong phòng, lắc mông, kéo Trần Tiểu Cửu đến dưới một cây cổ thụ, cúi đầu xấu hổ nói:
- Tiểu Cửu, ta nói với ngươi! chỉ có thể hôn một lát thôi, hôn nhiều rồi, đừng trách ta cắn lưỡi ngươi.
- Một lát à?
Trần Tiểu Cửu không cam tâm nói:
- Vậy sờ có được không?
- Sờ ở đâu?
Đan Nhi mặt nóng bừng, hỏi xong lại cảm thấy thừa, phát hiện con mắt của Trần Tiểu Cửu đã đỏ lên, dừng lại ở trên bộ ngực nàng.
Đan Nhi khẽ lắc mông, cắn môi, thấp giọng nói:
- Cái đó…cái đó sờ bên ngoài được rồi, cũng chỉ có thể sờ một lát, không thể sờ lâu, bằng không…ta sẽ cắn lưỡi ngươi.
Trần Tiểu Cửu đồng ý liên mồm, tiến sát lại, muốn hôn môi Đan Nhi.
Đan Nhi tuy bị Trần Tiểu Cửu đùa giỡn vô số lần, nhưng vẫn có chút xấu hổ, vội nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, ngượng ngùng chờ đợi sự sủng hạnh của Trần Tiểu Cửu.
Đợi một lúc, lại không thấy Trần Tiểu Cửu làm gì, cơn gió thu thổi qua, khẽ thổi mát lạnh chỗ cổ, Đan Nhi có chút xao động, gắt giọng:
- Tiểu Cửu thối, ngươi giỡn ta, ngươi rút cuộc hôn hay không? Còn không hôn, ta…ta sẽ không nhường nữa ?