Chu Mỵ Nhi dịu dàng dựa vào lòng Trần Tiểu Cửu, cái đầu cọ cọ vào lòng ngực rộng lớn kia, quyến rũ nói:
- Tiểu Cửu, ta cũng không hờn dỗi ngươi nữa, trong lòng ta biết ngươi là quan tâm ta, tình hình bây giờ của Chu gia, nguy cơ vô cùng, như bị nghẹn gạch trong cổ họng, nếu không bắt tay vào chữa trị ngay, chỉ sợ sẽ sụp đổ mất, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm rời khỏi Chu gia, không trở về giúp đỡ ta sao?
Trần Tiểu Cửu thở dài, lắc đầu nói:
- Nhị tiểu thư, ta cuối cùng cũng sẽ trở về nhưng tuyệt đối không phải bây giờ…
- Ngươi thật nhẫn tâm! Không quan tâm ta nữa sao?
Chu Mỵ Nhi hung hăng nhéo cánh tay hắn:
- Chỉ biết vui vẻ thoải mái ở bên ngoài.
Trần Tiểu Cửu nói: