Chu Mỵ Nhi kinh doanh nhiều năm, tất nhiên có thể nhìn ra hung hiểm ở trong đó, Mai Văn Hoa kiêu ngạo ương ngạnh, y vung tay hô một tiếng, liền sẽ có rất nhiều đại chưởng quỹ noi theo y, nhưng đại chưởng quỹ nào hễ có chút thế lực trong tay, cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà cướp của, tối đa hóa lợi ích của mình. Nhưng bây giờ nàng tâm tư hoảng loạn, lại có thể có biện pháp gì đây?
- Nhị muội, muội vẫn là suy nghĩ lối thoát đi! Hay là…
Trư Ngộ Năng ấp úng nói:
- Hay là chỉ có Trần Tiểu Cửu mới có thể ngăn nổi cơn sóng dữ, em rể gian trá xảo quyệt, nhất định có thể xoay chuyển tình thế.
- Huynh nói năng xằng bậy cái gì? Ai là em rể của huynh? Ai là em rể của huynh?
Chu Mỵ Nhi giống như phát điên, siết chặt nắm tay đánh đấm lên người Trư Ngộ Năng, thở hổn hển nói:
- Huynh xem người ta là em rể nhưng người ta không xem huynh là anh vợ, huynh còn dám ăn nói bừa bãi, muội sẽ vĩnh viễn không để ý tới huynh nữa…
Trư Ngộ Năng đau đến nhe rằng nhếch mép, chỉ cười ngượng ngùng: