Trần Tiểu Cửu nhìn theo bóng Kỷ Tiểu Đường, vừa rồi lần đầu tiên nhận thức được đánh giá cao hơn mười người đàn ông này, sắc mặt họ ngăm đen, cánh tay tráng kiện, cơ thịt rắn chắc, cả người toát ra hơi thở cường tráng.
- Bọn họ là…là thủy thủ?
Thạch Việt mở to mắt :
- Tiểu Đường muội muội đừng gạt ta.
Kỷ Tiểu Đường dịu dàng cười:
- Trần công tử, ta làm sao có thể lừa huynh chứ? Huynh không biết sao? Kỷ gia chúng ta ở Dương Châu chủ yếu là kinh doanh thủy vận mà.
- Đúng vậy, đúng vậy, ta sao có mà quên được chứ.
Trần Tiểu Cửu vỗ tay, lại nhìn mười mấy thủy thủ kia, nguong ngùng nói:
- Ta còn tưởng bọn họ là bảo tiêu của cô nương.
Dừng một chút, Trần Tiểu Cửu lại tò mò nói:
- Nhưng, cô nương ra ngoài sao phải mang theo nhiều thủy thủ vậy?
Kỷ Tiểu Đường dịu dàng cười, nhớ lại nói:
- Trần công tử, huynh từng nói với ta, nếu huynh làm thủy vận, thì để ta cho huynh một số nhân sự biết nghề, ta vẫn luôn nhớ rõ, cha ta quay lại Dương Châu, đã nhắc tới việc huynh làm thủy vận, ta mới mang theo những người này.