Chung Việt mỉm cười nhìn Diệp Ngâm Phong nói:
- Diệp huynh, huynh cũng không cần phải thương cảm như vậy đâu, trên đời này chẳng có việc gì là không thể cả, sống trên cõi đời, phải sống cho sinh động, nếu cứ mãi để ý tới những thứ không đạt được, chỉ càng khiến bi thương thêm thôi, có người có ta, hơn nữa, huynh lại rất để ý tới chuyện này, nhưng huynh lại không để trong lòng, nếu đem so sánh thì chẳng phải là không hay cho lắm không?
Diệp Ngâm Phong lắc đầu cười khắc khổ nói:
- Sự việc không liên quan tới mình, thì làm sao ngươi có thể biết được cái khổ của ta chứ, hơn nữa việc của ngươi còn chưa giải quyết rõ ràng nữa mà, thế mà còn quan tâm đến chuyện của ta nữa, đúng là móng vuốt của ngươi vươn dài quá rồi đấy.
Những lời hắn nói sao mà nho nhã, thản nhiên thế, cho dù đó là những lời đùa cợt nhưng vẫn có sự tao nhã ở đó, nhất cử nhất động đều tỏ ra rất điềm tĩnh và đặc thù riêng.
Chung Việt nghe thấy Diệp Ngâm Phong ví tay mình như móng vuốt, cảm thấy không hài lòng nói:
- Huynh xem kìa, đó mới chính là bản tính của huynh, đã là bằng hữu tri kỷ thì phải quan tâm lẫn nhau, có khó khăn gì thì cứ nói với ta, sẽ không bất lợi gì với huynh đâu, ta cũng chẳng cướp chỗ của huynh, tuy năng lực của ta có hạn, nhưng ở thành Hàng Châu này, thì ta cũng là người có tiếng nói và tài năng.