Trần Tiểu Cửu to gan lớn mật, đâu có để ý Đan nhi rút kiếm?
Thân thủ bây giờ của mình tuy không dám nói là cực cao, nhưng trải qua mấy lần đại chiến, luận về kinh nghiệm thực chiến, có lẽ còn phong phú hơn Đan Nhi, sao có thể sợ nàng?
Hắn ôm eo Đan Nhi, cười nháy đôi mắt, chân thành nhìn trộm hai má trắng nõn của Đan Nhi, con ngươi trong sáng, ánh mắt tròn tròn, hàm chứa sự ngượng ngùng, đôi lông mi cong vút run rảy. Bỗng nhiên hắn cào chút cái mũi của Đan Nhi, lay vòng eo Đan Nhi , oán trách nói:
- Đan Nhi, muội lo ta chết sao.
- Huynh..huynh đâu có lo lắng cho ta, huynh thông minh như vậy, huynh không lừa được ta đâu, sao có thể tin vào lời của huynh chứ?
Đan Nhi cuối cùng vẫn không nhẫn tâm rút kiếmdọa tiểu tình lang, vả lại cho dù rút kiếm, đối với Trần Tiểu Cửu mà nói cũng không có tác dụng gì: vẻ mặt trong đôi mắt hắn rõ ràng đã ăn định ta rồi, ôi. Lại cứ không chịu thua kém như vậy, còn không thể kiên cường chút, rời khỏi vòng tay của hắn?