Nguyệt Thần vận khí, tai nghe thấy tiếng thở dốc của Tiểu Cửu và Hoa Như Ngọc, nổi lên tâm tử đùa dai lần cuối cùng. Chỉ cần làm xong lần này, về sau Hoa Như Ngọc sẽ không bao giờ dám bất mãn với nàng nữa. Cũng coi như phát tiết chút hậm hực trong người.
Kiếm sắc trong tay nhẹ vung, tạo ra một khe hở trên cửa, sau đó cửa phòng mở ra. Trong phòng tràn ngập cảnh trí mờ ám, ánh lên đôi mắt hàm chứa ý cười đầy xấu xa của Nguyệt Thần.
Nến đỏ thấp thoáng, hương thơm bốn phía!
Trên sàn gỗ tùy ý vứt áo ngoài của hai người. Cạnh đầu giường còn có một bộ nội y màu trắng như tuyết; trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, Trần Tiểu Cửu hai tay tùy ý ôm lấy tân nương, hướng xuống phía dưới, từng nhịp thở xuân nồng tản ra rớt xuống ngực, đôi chân mỹ miều của Hoa muội muội đang dang rộng quấn quanh thân thể cường tráng của hắn..
Cảnh tượng hỗn loạn lộ ra vẻ kiều diễm, gợi tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.