- Không… không nên lăng trì… cho ta chết thống thống khoái khoái đi, cầu các vị đại gia…
Phùng Hạo nghe vậy, sợ tới mức hôn mê.
Lão Từ và Hắc Sơn bất chấp tất cả, hung hăng kéo tay lão tên, ấn lão quỳ gối trước mặt linh vị.
Hoa Như Ngọc dẫn đám hán tử quỳ gối trước linh vị, cất cao giọng:
- Phụ thân, các bị trưởng bối, thù sâu như biển của đại quân nam chinh ta ghi nhớ trong lòng, cho dù phải trải qua ngàn khó vạn hiểm ta cũng phải tìm ra thủ phạm đằng sau, bầm thây vạn đoạn để an ủi chư vị trưởng bối trên trời có linh thiêng.
- Lão tặc Phùng Hạo tuy rằng chỉ là một con sơn dương nho nhỏ, nhưng tuyệt không thể buông tha, trước tiên đưa lão ta đến làm trâu làm ngựa cho mọi người.
- Người tới, nâng Phùng Hạo dậy, để tự ta tới hành hình!
Hoa Như Ngọc cầm dao găm sắc bén ngoan độc nói.
Hắc Sơn đoạt lấy dao găm, quơ quơ nói:
- Đại đương gia, chuyện máu tanh bậc này vẫn nên để ta làm thay!