Ánh mặt trời vừa lên, những tia nắng sớm của buổi bình minh màu đỏ tía chiếu khắp chốn sơn dã!
Bốn ngàn binh lính Huyền Vũ doanh, chỉ trong cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái đã mất đi sinh mạng yếu ớt của mình.
Mười lộ binh lính, bị một thân hắc y, lặng lẽ như nước dùng một cây cung lớn bắn cho phải kêu cha gọi mẹ, thỉnh thoảng lại bị bọn trộm cướp mai phục chém rớt đầu.
Phùng Hạo xây dựng cơ sở tạm thời ở chân núi, đang nhắm mắt suy tư. Hừ, làm tốt lắm, đợi thuận lợi tiêu diệt Hỗ gia trại trở về, thế nào mình cũng được Tào Công công thăng liền ba cấp cũng cũng chưa biết chừng!
Bỗng nhiên một gã thám tử đến báo:
- Nguyên soái, không hay rồi! Quân ta trúng mai phục, mười lộ đại quân của ta đã bị đánh tan tác, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, mà Điền tướng quân cũng trúng tên bỏ mình!
- Ngươi nói cái gì?
Phùng Hạo rốt cuộc đã không còn vẻ dương dương tự đắc nữa, lão liền một cước đá tên thám tử kia văng ra, liền chạy ra ngoài đảo mắt nhìn xem xung quanh không khỏi phải hít sâu một ngụm lương khí.