Trần Tiểu Cửu nở nụ cười bí hiểm.
Sâu trong nội tâm hắn, tuy rằng xuất thân của hắn với bạch y công tử là một trời một vực, nhưng từ trong xương lại có chỗ giống nhau. Giống nhau ở tà ác, ở trí tuệ, xuất kỳ bất ý nhưng một lòng chân thành. Giữa hai người có điểm khác đó chính là hắn so với bạch y công tử càng trí tuệ hơn chút, mà bạch y công tử so với hắn làm việc càng tà ác thêm chút.
Một người thân đầy tà khí, một người trí tuệ hơn người!
Cho nên, bạch y công tử sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn một đá ném hai chim, tiêu diệt luôn cả đám trộm cướp này. Mà, Trần Tiểu Cửu cũng sẽ hiểu thấu mục đích thực sự đằng sau suy tính của bạch y công tử.
Gương mặt lạnh như băng của Viên Tử Trình lần đầu tiên đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói:
- Bọn họ dù sao cũng là sơn tặc, làm hại dân chúng, diệt trừ tận gốc là trừ hại cho dân.
- Chỉ sợ là giết người bịt miệng ấy chứ!
Trần Tiểu Cửu vỗ tay nói: